
Đó là tâm trạng của người Cha thiêng liêng trước nghịch cảnh ” lá vàng” vẫn còn đeo bám cành buồn đau nhìn “lá xanh” rụng xuống. Đó là tâm tình của những người bạn thiếu thời khi chập chững bước vào Nhà Chúa tựa như cậu bé Samuel bên cạnh vị thầy tư tế già nua Êli để học nghe tiếng Chúa. Đó là lời bộc bạch của những người bạn đồng chí hướng cùng lớp cùng tuổi cùng thiên chức cùng trọng trách cùng cảnh ngộ hăng say dấn thân phục vụ Giáo hội, Tin mừng và tha nhân suốt những chặng đường đầy thử thách gian nan. Đó là những lời thổ lộ của hết thảy những ai may mắn có được những kỷ niệm và mối liên hệ với Đức Cha Giuse trong hành trình sứ vụ trải rộng khắp chốn in đậm dấu chân ngài. Thậm chí là cả những ai chưa được diện kiến nhưng được thưởng lãm những món ăn thiêng liêng, tinh thần qua áng văn chương thi ca nghệ thuật đầy tài năng phú bẩm.
Văn sao người vậy. Những vần thơ mộc mạc nhưng chứa đựng triết lý nhân văn và niềm tin kitô giáo, những bài hát dí dỏm với nét nhạc vui tươi chạm đến cõi lòng con người giờ đây cứ vang vọng trong sự ngậm ngùi tiếc thương vô hạn nhưng hơn bao giờ hết lại tuôn trào niềm hy vọng bất tận.
Qua mọi nẻo đường dương gian trong các sứ mệnh và trọng trách khác nhau với đôi chân dẻo dai cùng đôi dép giản dị đã mòn, giờ đây Đức Cha Giuse hân hoan nghe tiếng mời gọi dành cho những tôi tớ tín trung suốt đời phục vụ chủ mình bước vào chốn hoan lạc, bình an, và sự sống đời đời đã được chuẩn bị sẵn cho ngài từ muôn thuở. Trong niềm tin yêu và đầy hy vọng ấy, chúng ta phó thác linh hồn Đức Cha Giuse cho Thiên Chúa là tình yêu và giờ đây đang được chiêm ngưỡng tôn nhan thì cũng xin ngài nhớ đến mỗi người chúng ta còn đang trên đường lữ thứ dương gian.
Tăng Kỳ Mục
Bài gốc: Giáo phận Bùi Chu
Để lại một bình luận