Với Chúa Nhật IV, chúng ta đã bước vào những ngày cuối cùng của Mùa Vọng. Phụng vụ cho chúng ta chiêm ngắm “Ngôi Sao hi vọng” là Đức Trinh Nữ Maria. Mẹ soi sáng cho chúng ta các chiều kích dài, rộng, cao, sâu của niềm hi vọng Kitô giáo, có thể gói gọn trong hai chữ “cưu mang”.Chúng ta có nghĩ đến niềm hi vọng ngàn đời của tổ tiên mình?
“Lạy trời mưa xuống
Lấy nước tôi uống
Lấy ruộng tôi cày
Lấy bát cơm đầy…”
Chúng ta có nghĩ đến niềm hi vọng khắc khoải của 93% đồng bào Việt Nam, 97% anh chị em Á Châu và hơn 4 tỷ người trên thế giới?
Nơi Mẹ, Ngôi Hai xuống thế làm người, Thiên Chúa thương xót và độ trị Dân Chúa như lời đã hứa. Mẹ Maria đã trở thành “Hòm Bia” Tân ước để cưu mang chính Ngôi Lời là Đấng đến ký kết giao ước mới, giao ước vĩnh cửu… Bà Elizabeth đã nhận ra “Chúa của mình” đang cư ngụ trong lòng Mẹ và đã ca lên: “Bởi đâu tôi được Mẹ của Chúa tôi đến viếng thăm tôi thế này!” Gioan, dù chỉ là một hài nhi sáu tháng tuổi, cũng đã cảm nhận sự hiện diện của Chúa Cứu Thế trong cung lòng Mẹ Maria và đã “nhảy lên vì vui sướng”.
Mẹ Maria, khi thụ thai Ngôi Lời nhập thể trong cung lòng mình, đã nên một với Chúa Con trong tâm tình hiến dâng vâng phục thánh ý Chúa Cha để cứu độ nhân loại (Bài đọc II: “Này con xin đến…!”). Bà Elizabeth đã ca ngợi Mẹ, vì Mẹ đã tin chắc chắn vào Lời Chúa. Chính vì thế, một số thánh giáo phụ ca ngợi Mẹ vì Mẹ đã cưu mang Lời Thiên Chúa bằng niềm tin trước khi cưu mang Lời bởi phép Chúa Thánh Thần.
Nguyện xin Mẹ Maria, Ngôi Sao của Hi Vọng, soi đường dẫn lối cho chúng ta trong những ngày cuối cùng của Mùa Vọng, để chúng ta xứng đáng đón nhận và lan tỏa niềm vui giáng sinh cho mọi người. Amen.
Tác giả: Lm. Đaminh Trần Ngọc Đăng · Bài gốc: Giáo phận Bùi Chu

Để lại một bình luận