Tới nội dung chính
Thôn Sa Châu - xã Giao Hưng - tỉnh Ninh Bình 0228 3891 234 [email protected]
Giáo Xứ Sa Châu

Giáo Xứ Sa Châu

Trang thông tin của cộng đoàn

“Thầy là đường, là sự thật và là sự sống.” Ga 14,6
Thứ Ba, 01/09/2026

Nếu không là bây giờ!

Triết gia Hàn Phi kể một câu chuyện nổi tiếng trong Thuyết Lâm: Có một người quyết tâm đến nước Sở (một vùng đất giàu có và phồn vinh ở phương Nam). Anh chuẩn bị mọi thứ thật kỹ lưỡng: Một cỗ xe tốt, bốn con ngựa khỏe, tiền bạc đầy túi. Quan trọng hơn cả, một ý chí mãnh liệt muốn đi thật xa, thật nhanh. Sáng sớm hôm ấy, anh đánh xe lên đường. Bánh xe lăn gấp. Bụi tung mù mịt. Ngựa hí vang, căng tràn sức lực. Với những gì mình có, anh tin chắc mình sẽ sớm đến nơi. Thấy cỗ xe ngựa phi nhanh, một nông dân đứng bên đường vội gọi anh lại: – Anh đi đâu mà vội vàng thế? Tôi đi nước Sở! Người nông dân nhìn hướng xe rồi chậm rãi nói: Nhưng anh đang đi về phía Bắc. Nước Sở ở phía Nam cơ mà. Người thanh niên bật cười: ông không cần lo. Xe tôi tốt lắm! Ngựa tôi to khỏe nhất vùng! Tôi lại có nhiều tiền! Người nông dân thở dài: Chính vì thế tôi mới lo cho anh. Càng đi nhanh, anh sẽ càng xa nước Sở. Nhưng người thanh niên không nghe. Anh quất roi. Cỗ xe lại lao đi. Nhanh hơn. Mạnh hơn. Xa hơn. Chỉ tiếc rằng…càng nhanh bao nhiêu, anh lại càng xa mục tiêu bấy nhiêu.

Câu chuyện trên không nói về sự thiếu nỗ lực nhưng nói về thiếu một khoảnh khắc dừng lại để suy gẫm. Con người không thất bại vì đi chậm, mà vì đi nhanh… trong khi quên mất tự hỏi mình đang đi về đâu.

Trong nhịp sống hối hả, người môn đệ rất dễ bị cuốn vào những công việc phải làm mà quên mất Đấng mình đang phục vụ. Vì thế, những ngày tĩnh tâm hay dịp kỷ niệm hồng ân thánh hiến là một ân ban quý giá, là khoảng lặng thánh thiêng để người môn đệ dừng bước, đặt mình trước Chúa, nhìn lại hành trình đã qua với lòng biết ơn, nhận ra giới hạn của bản thân trong tâm tình sám hối, và mở lòng đón nhận những hướng đi mới với sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần.

Sau khi tuyên khấn, nhất là tuyên khấn trọn đời, các tu sĩ bắt đầu ra đi với sứ vụ được trao. Cánh đồng truyền giáo mênh mông, sứ vụ thì muôn hình vạn trạng. Những ngày đầu ra đi, các tu sĩ tựa chiếc bình đầy dầu, hăng say, sẵn sàng, tươi vui..một viễn tượng đẹp ở trước mắt. Có nhiều người từng nghĩ: dẫu có phải hy sinh, tử đạo vì Chúa cũng sẵn lòng. Thế rồi, thời gian cứ tiếp diễn với vòng quay vốn có. Bình dầu trong lòng tu sĩ cạn dần. Dầu cạn vì những mệt mỏi của sứ vụ, của những tổn thương không được chia sẻ. Có nhiều khi dầu cạn vì mải miết quá với thành công hiện tại. Cạn vì cái đầu suy nghĩ nhanh hơn trái tim. Kể từ đó những vết rạn trong đời thánh hiến bắt đầu hình thành. Còn đâu những tháng ngày êm đềm trong nhà tập, được Hội dòng, gia đình, chị em bao bọc. Buồn có thể khóc, khổ đau dễ dàng chia sẻ. Giờ vẫn có chị em ở bên, Chúa vẫn đang hiện diện. Ấy thế mà, đôi khi người tu sĩ chẳng thể giãi bày…

Chính vì thế trở về với thinh lặng là điều cần thiết. Trở về với thinh lặng không phải là rút lui khởi sứ vụ, nhưng là trở về với nguồn mạch của mọi sứ vụ. Bởi chỉ trong thinh lặng, con người mới thôi nói quá nhiều để bắt đầu nghe lại Thiên Chúa. Khi đời sống nội tâm bị phân tán, ta không cần thêm hoạt động, nhưng cần một khoảng lặng đủ sâu để được quy tụ lại trước nhan Ngài. 

Thật quý giá biết bao cho người tu sĩ có những dịp tĩnh tâm năm hoặc tĩnh tâm kỷ niệm hồng ân thánh hiến. Đó là cơ hội cho ta được dừng lại bên Chúa và bên nhau, cùng nhau sống lại giây phút tình yêu thủa ban đầu. Chia sẻ cho nhau những khó khăn thử thách mà mình đã gặp, đã trải qua hoặc đang phải đối diện. Quý giá lắm! Có giây phút ấy để ta “thấy” được chị em mình, thấy vết thương, thấy sự cố gắng để dễ dàng ôm lấy sự tổn thương của nhau. Có những giọt nước mắt quý giá biết chừng nào. Đó là giọt nước mắt hạnh phúc được ở bên Chúa, được Chúa xót thương và tha thứ, đó là giọt nước mắt thương chị thương em. 

Chúa cho chúng ta những khoảng lặng để nhận ra tình yêu của Chúa và để thương nhau. Để trở nên hiền lành hơn và để có thêm nội lực bước tiếp. Vì thế, thinh lặng không phải là khoảng trống, nhưng là nơi Thiên Chúa tiếp tục nói và con người bắt đầu thuộc về Ngài cách mới mẻ. Chỉ khi biết ở lại trong thinh lặng, ta mới thật sự trở thành môn đệ, sứ vụ mới không còn là hoạt động thuần túy, nhưng là hoa trái của một đời sống đã được Thiên Chúa chiếm hữu từ bên trong. Vậy nếu không là bây giờ thì còn đợi đến bao giờ??? Hãy dành cho bản thân khoảng lặng cần thiết, để thấy lại được tình yêu thủa ban đầu.

Tác giả: Hoa cát · Bài gốc: Giáo phận Bùi Chu

Bài viết liên quan

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *